[Oneshot] Đánh mất


Title: Đánh mất
Author: Crys
Paring: Wonkyu
Rating: PG 13
Category: Sad
Summary: Có những thứ trôi qua không thể quay lại… Có những điều ra đi không thể quay về… Đó là thời gian của em và anh…
Note: Nội dung cũ, motip cũ, cách diễn đạt hình như cũng chẳng mới mẻ gì. Mn dù không thích cũng để lại vài dòng ở dưới nhé. Au sẽ rất cảm ơn đấy xD

*****

Gió chiều thoáng qua, nhẹ vuốt ve làn da em. Mặt trời cũng khuất dần, sắc hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời xa xăm. Anh xa em… cũng là một buổi chiều thu thế này anh nhỉ? Em còn nhớ rõ lắm dáng người ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt đầy lôi cuốn ấy. Những kỉ niệm hôm nào còn đọng lại nơi trái tim này vẫn luôn khiến em cảm thấy ân hận.
.

.

.
Sáng ấy cũng như bao buổi sáng thứ hai khác. Ngày ấy cũng như bao ngày bình thường khác. Duy chỉ có một điều làm cho nó trở nên thật đặc biệt. Em đã gặp anh. Ôm chồng sách cao ngất ngưởng, em va phải anh. Và em có lẽ đã ngã nếu như một vòng tay rắn chắc không đỡ lấy em. Trong một khoảnh khắc, tim em đã ngừng đập khi nhìn thấy nụ cười của anh. Thực sự rất đẹp. Anh giúp em nhặt đống sách dưới đất và hỏi tên em. “Jo Kyuhyun” – Cái tên bật ra không có chủ đích. Anh lại cười. Anh khen tên em dễ thương, và cả chủ nhân của nó cũng vậy. Ah~ Bỗng nhiên em cảm thấy nóng nực, mặt còn hơi nóng lên nữa. Em bị làm sao rồi nhỉ? À, anh cũng nói tên anh là Siwon. Lúc đó em đã có suy nghĩ anh là một còn người hoàn hảo. Em vẫn muốn biết thêm nhiều điều về anh. Nhưng sực nhớ ra mình còn một ca học nữa, em vội vàng tạm biệt anh với nỗi luyến tiếc trong lòng. Những tưởng sẽ không còn cơ hội gặp lại anh thì hôm sau khi bước vào thư viện, em thấy anh ngồi đó với quyển sách trên tay. Tiến lại gần anh, em cất tiếng chào. Anh rời mắt khỏi quyển sách, khuôn mặt với vẻ ngạc nhiên ngước lên nhìn em nhưng rồi nhanh chóng bảo em ngồi xuống bên cạnh. Anh không biết em đã vui đến mức nào đâu. Mà chính em cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại vui chỉ vì một hành động nhỏ nhặt như thế. Em và anh đã trò chuyện rất lâu, và em lại càng vui hơn nữa khi phát hiện ra anh có những điều vô cùng giống em.
Những ngày sau đó, em và anh vẫn gặp nhau, vẫn đi chơi, nói chuyện với nhau. Dường như, em đã coi những cuộc gặp mặt đó là một phần tất yếu trong thời gian biểu hàng ngày. Rồi một ngày, anh biến mất. Buổi sáng không còn ai chờ em cùng vào lớp. Buổi trưa không còn ai rủ em đi ăn chung. Buổi chiều không còn ai chở em đi chơi để giải toả thinh thần. Buổi tối không còn ai nhắn tin chúc em ngủ ngon nữa. Em chợt cảm thấy hụt hẫng, cứ như vừa đánh mất một thứ gì hết sức quan trọng vậy. Em đã nghĩ rất nhiều, cũng đã hỏi rất nhiều người về tâm trạng đó. Và câu trả lời duy nhất em nhận được là một chữ “yêu”.
Yêu? Em? Yêu sao? Em đang yêu sao? Thực sự em không thể tin được. Mọi người nói em yêu anh đấy! Không phải vậy, đúng không anh?
Nhưng…
Chẳng phải em cũng rất thích anh đó sao? Chẳng phải em cũng cảm thấy lo lắng khi đã một tuần rồi mà anh vẫn chưa về đó sao? Những dòng suy nghĩ cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu em, đã khiến em đắn đo rất nhiều. Và cuối cùng em quyết định, em sẽ nói cho anh biết tình cảm của mình ngay khi anh về tới.
Một buổi sáng đầu tuần em đến trường. Sung sướng khi lại thấy anh đứng đó, bên cánh cổng sắt kia. Em rất hạnh phúc, nghĩ đến việc cuộc sống của mình sẽ trở về như trước. Em chạy đến và hỏi lí do anh đột nhiên biến mất. Anh chỉ cười xin lỗi và nói rằng mẹ anh bị ốm, nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn. Em thở phào nhẹ nhõm khi biết anh không sao. Ghé sát vào tai anh. hẹn gặp nhau ở chỗ thường hay đến rồi chạy vội vào lớp, môi nở một nụ cười rạng rỡ.

 

Tối. Em đến nơi đã thấy anh chờ sẵn. Anh bảo có chuyện muốn nói với em. Nhưng em đã hẹn anh nên anh nhường em nói trước.
“Siwon à, em…”
“Reng…” – Chuông điện thoại em reo. Là Leeteuk, anh trai em gọi. “Sao ạ? Được rồi, em về ngay”. Quay sang anh: “Anh à, bây giờ em có việc phải đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện nhé. Em xin lỗi”. Nói rồi, em băng nhanh qua đường.
“Kyuhyun, đợi anh…”
“Kéttttttttttt………………”
Khựng người. Em quay lưng lại, hốt hoảng, bàng hoàng khi thấy anh nằm đó, giữa vũng máu. “Siwon à… Anh à… Mở mắt ra nhìn em đi… Anh à…….” Em chạy lại bên anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi, bàn tay run run nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo đó. “Kyuhyun…” – Anh nói giọng đứt quãng – “Có một điều… anh muốn nói với em từ rất lâu rồi… Kyuhyun à… Anh yêu em…”. Rồi bàn tay đang nắm lấy tay em buông thõng xuống. “Anh à… Tỉnh lại đi anh… Anh không thể làm như thế với em được… Mở mắt ra nhìn em này… Anh còn chưa nghe em nói là em yêu anh cơ mà… Em yêu anh… Anh tỉnh lại đi mà… Không có anh, em biết làm sao đây…”
Tiếng khóc nấc hoà cùng tiếng hét gọi tên anh làm cho sắc chiều đã tàn càng thêm bi thương. Giá như em dành thời gian bên anh nhiều hơn. Giá như em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Giá như lúc đó em không chạy đi quá vội vàng như vậy… Thì có lẽ giờ đây, em đã không đau đến mức này. Ông trời đang trừng phạt một kẻ ngu ngốc như em sao anh?
.

.

.
Ba năm. Đã ba năm rồi kể từ ngày ấy. Kể từ ngày anh vĩnh viễn rời xa em. Kể từ ngày em để vuột mất tình yêu của mình. Em đã không còn khóc khi nghĩ về qua khứ. Chỉ còn nỗi ân hận, cô đơn vẫn theo em dai dẳng không buông. Nhiều lúc, em đã muốn từ bỏ tất cả để đến bên anh. Nhưng cái ý nghĩ ấy cũng không tồn tại quá lâu. Vì em biết, anh ở nơi đó, chắc cũng không muốn em phải đau khổ, tự dằn vặt bản thân. Em sẽ sống tốt. Em sẽ sống cả phần của anh nữa, anh nhé. Cho dù thế nào, em cũng yêu anh rất nhiều. Choi Siwon à, Jo Kyuhyun này luôn yêu anh.

 

End.


 

Categories: Oneshot | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: